"Đồng chí Lục, có phải cô còn chưa biết gì về Cảnh Diên hay không, có cần tôi nói cho cô không?"
Không thể nhìn Chu Cảnh Diên sống tốt, Triệu Vĩnh Mai giả vờ tốt bụng nhắc nhở Lục Thanh Nghiên.
"Không cần, tôi hiểu rất rõ anh ấy, còn hiểu hơn bà nghĩ nhiều."
Lục Thanh Nghiên lạnh nhạt nhìn Triệu Vĩnh Mai, làm lơ "ý tốt" của bà ta.
Chu Cảnh Diên cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua toàn thân, không nhịn được trở tay nắm lấy tay non mịn của Lục Thanh Nghiên.
Chu Như Ý nhìn thấy rõ, có chút kinh ngạc anh họ luôn không có tình cảm vậy mà cũng có ngày này.
"Có phải cô bị cậu ta lừa hay không?"
Vương Quý Chỉ không thể nhìn Chu Cảnh Diên sống tốt, đặc biệt là tìm được đối tượng có điều kiện tốt như vậy.
Biểu cảm của Lục Thanh Nghiên rất bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn Vương Quý Chi.
Vương Quý Chi cho rằng Lục Thanh Nghiên thực sự bị Chu Cảnh Diên lừa gạt, trên mặt lộ ra tươi cười hưng phấn.
Bà ta nhất định phải chia rẽ đứa con hoang và Lục Thanh Nghiên, khiến đứa con hoang này sống một mình cả đời.
Còn chỗ cháu gái bà ta, bà ta sẽ khuyên cô ta.
"Đồng chí Lục, chỉ sợ cô không biết, Cảnh Diên bị cha mình vứt bỏ từ nhỏ, mẹ Cảnh Diên thì không lâu sau cũng chết theo."
Vương Quý Chỉ bày ra biểu cảm đau lòng: "Mấy cậu mợ chúng tôi thương cậu ta nhiều, đâu biết..."
Không đợi Vương Quý Chỉ bịa chuyện xưa xong, Lục Thanh Nghiên châm chọc cắt ngang lời bà ta:
"Thương anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255739/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.