Chu Như Ý tiến lên một bước, Chu Cảnh Diên tăng thêm lực.
Chu Hướng Trung lại phát ra tiếng tru đau đớn lần nữa.
"Đồ con hoang, mày buông Hướng Trung ra cho tao."
Vương Quý Chỉ quên đi thống khổ khi sắp tử vong vừa rồi, phát ra tiếng gầm rú bén nhọn, ác độc mắng to.
Đôi mắt của Chu Cảnh Diên mờ mịt tối tăm, tràn ngập sát ý.
Vương Quý Chi mắng xong những lời này thì lập tức hối hận.
Bởi vì bà ta biết Chu Cảnh Diên sẽ vì từ này, trở nên càng thêm khủng bố.
Trong lòng Triệu Vĩnh Mai thầm mắng Vương Quý Chi, kéo con gái lùi về sau.
"Chu Cảnh Diên!"
Khi anh sắp mất khống chế, bên tai truyền tới tiếng gọi dịu dàng đến quen thuộc.
Như trong mây đen chậm rãi có ánh mặt trời ấm áp ló rạng, xua tan âm u và rét lạnh ở sâu trong lòng anh.
Chu Cảnh Diên buông Chu Hướng Trung ra theo bản năng, quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Nghiên.
Nghiên Nghiên của anh đang nhẹ nhàng bước tới phía anh.
Nghĩ tới mặt âm u của mình bị cô nhìn thấy, Chu Cảnh Diên rất sợ hãi.
Anh sợ cô sẽ chán ghét anh như vậy.
Đôi mắt của Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Chu Cảnh Diên, thấy hết hành động của anh, trong lòng chỉ còn thương tiếc.
Khi những người này mắng to Chu Cảnh Diên là đồ con hoang, cuối cùng cô không nhịn được.
Cô đi ra ngoài không chỉ vì ngăn cản Chu Cảnh Diên, càng vì cô đau lòng anh.
Lục Thanh Nghiên xuất hiện khiến mấy người của Chu gia rất bất ngờ.
Triệu Vĩnh Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255740/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.