Dương Lệ Hà và Vương Quý Chỉ đang lặng lẽ nói chỉ tiết.
Nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân, hai người vì chột dạ bị dọa sợ hãi.
"Anh Cảnh Diên?"
Nhìn thấy người tới, đồng tử của Dương Lệ Hà co rút lại, không nhịn được lùi về sau mấy bước.
Đôi mắt của Chu Cảnh Diên không có bất cứ độ ấm gì, Dương Lệ Hà nhìn thằng vào mắt anh chỉ cảm thấy quanh người lạnh lẽo.
Nhất định là anh đã nghe thấy!
"Cảnh Diên, sao cháu lại đến đây?"
Vương Quý Chỉ cố nở nụ cười.
Không nghĩ tới mình và cháu gái nói chuyện ở đây, lại bị đương sự nghe thấy được.
"Bà muốn chết sao?"
Chu Cảnh Diên đứng trước mặt Vương Quý Chỉ, cúi đầu nhìn Vương Quý Chỉ lùn hơn anh rất nhiều.
Nhiều năm như vậy vì bà ngoại, anh lựa chọn nhường nhịn một bước.
Những người này không biết đủ thì thôi, còn dám tính kế đến đầu anh.
Nếu anh thực sự bị người phụ nữ xấu kia ôm lấy, Nghiên Nghiên của anh chắc chắn không cần anh nữa.
"Cảnh Diên, cháu nói gì thế, mợ chỉ muốn tốt cho cháu, a..."
Vương Quý Chỉ vừa dứt lời, cổ bị Chu Cảnh Diên bóp chặt, sau đó bà ta bị nhấc lên cao.
Cả người anh tỏa ra lệ khí, gần như muốn cắn nuốt xé nát Vương Quý Chỉ ra.
Bởi vì cảnh ngộ gặp phải khi còn nhỏ, trong cơ thể Chu Cảnh Diên có một con "ác ma".
Thường ngày anh giống như bình thường, nếu một khi chọc giận anh, anh sẽ đả thương người ta, mãi đến khi thấy máu mới thôi.
Gương mặt già nua của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255743/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.