Bảo Nhi cười vô cùng thẹn thùng, gương mặt hơi mũm mĩm phủ kín rặng mây đỏ, cõng sọt to hơn cô bé đi vào trong thôn.
Lục Thanh Nghiên không trở về, lại ở chân núi phát hiện mấy thực vật đáng để đào về.
Một loại là cẩu kỷ hoang dại, thứ này trong không gian của cô có phơi khô.
Nếu gặp được thì không muốn từ bỏ, dù sao hàng rào còn cần trồng dây đằng có gai, trồng cây này khá tốt.
Đào mấy cây cẩu kỷ xong, Lục Thanh Nghiên lấy một cây đào trong không gian ra.
Loại cây ăn quả này rất thường thấy ở trong thôn, trong núi cũng có, cô mang về trồng không có vẻ đột ngột.
Giỏ tre được cô chứa tràn đầy, Lục Thanh Nghiên chậm rãi đi vào thôn.
Nghe thấy được tiếng mắng chửi, cùng với tiếng chửi thô tục ác độc còn thấp kém ở xa xa.
Không ít người tới gần, có người lạnh nhạt xem náo nhiệt, cũng có người không đành lòng tới khuyên nhủ.
“Bà Vương bà đừng đánh, xem đánh đứa bé thành dáng vẻ gì kìa.”
Thím Quế trầm giọng khuyên nhủ, nhìn Bảo Nhi cuộn tròn trên đất cả người đầy vết thương, trong mắt tràn ngập đau lòng và bất đắc dĩ.
“Tôi nhổ vào, liên quan quái gì tới bà! Nó là cháu gái của tôi, tôi muốn đánh muốn mắng thì tùy tôi. Vậy mà Tang Môn Tinh này dám lười biếng, xem tôi đánh chết nó không.”
Vương Kim Nga đanh đá nói xong, cầm lấy gậy gỗ đánh mạnh lên người Bảo Nhi.
Bảo Nhi quỳ rạp trên đất, đôi tay ôm lấy đầu, không dám phản kháng.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255940/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.