Theo như thông báo trước đó, ít nhất cũng phải một tuần nữa, dù có tính thế nào cũng không phải ngày mai!
Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên gương mặt Cố Kỳ Việt, Diệp Phương cười nói: “Vốn dĩ còn phải đợi thêm mấy hôm nữa nhưng vì con đã sửa được cỗ máy nhập khẩu của xưởng cơ khí, giải quyết được vấn đề lớn, khiến chính quyền thành phố Giang Lâm không phải đau đầu nữa nên thị trưởng đề nghị tổ chức đại hội khen thưởng sớm.”
Sau đó mặc kệ Cố Kỳ Việt nghe xong có vẻ mặt gì, Diệp Phương bổ sung thêm một câu: “Hôm trước ở đồn cảnh sát, cảnh sát Chu nói đã thông báo rồi.”
“...”
Nghe vậy, Cố Kỳ Việt dở khóc dở cười, hôm đó trước khi rời khỏi đồn cảnh sát, đúng là anh bị cảnh sát Chu gọi lại giáo dục một trận nhưng anh hoàn toàn không để tâm, vốn không nghe kỹ.
Ai ngờ được lại có cả chuyện này!
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh lại dồn hết tâm tư vào người Thẩm Triều Triều, tranh thủ thời gian níu kéo cô, vốn không còn tâm trí nào khác.
“Ba mẹ, con thấy chuyện này...”
“Triều Triều, ngày mai là đại hội khen thưởng, con có muốn đi cùng chúng ta không?”
Chưa kịp để Cố Kỳ Việt nói hết câu từ chối, Diệp Phương đột nhiên lên tiếng hỏi Thẩm Triều Triều đang đứng phía sau, anh ngẩn người.
DTV
Sau đó anh nhanh chóng hiểu được ý của Diệp Phương, đây là đang lấy cô để ép anh sao?
Cũng không biết Cố Kỳ Việt đang oán thầm trong lòng điều gì, Thẩm Triều Triều nghe bà hỏi ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700347/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.