Mỗi lần gặp bà nội đều cãi nhau ầm ĩ nửa ngày... Đã có mấy lần, Cố Kỳ Việt còn lo lắng hai bà lão này sẽ trở mặt thành thù, kết quả cho dù có cãi nhau to đến đâu thì không bao lâu sau lại làm hòa như chưa có chuyện gì xảy ra, lại cùng nhau cười nói vui vẻ.
Thật khiến người ta không biết nói gì.
Có lẽ đây chính là tình bạn giữa những người phụ nữ, cho dù đã già cũng không hề phai nhạt.
Còn chú Lữ, Lữ Tiểu Quân là một giáo viên rất thích dạy dỗ người khác, từ nhỏ đã thích lôi kéo Cố Kỳ Việt giảng giải đạo lý không ngừng, khiến bây giờ nghĩ lại, Cố Kỳ Việt chỉ cảm thấy tai mình ngứa ngáy.
Nhưng nghĩ đến những thay đổi trong mấy năm nay, Cố Kỳ Việt không khỏi thở dài.
Mấy năm trước, Hồng vệ binh làm loạn khắp nơi, học sinh cũng không còn đi học nữa mà bắt đầu đi theo những người trong ủy ban cách mạng đi phê bình, đánh đập người khác!
Trong đó, giáo viên trong trường học là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất, khiến cho Lữ Tiểu Quân cũng trở nên im lặng hơn. Ông ấy như già đi chục tuổi, làm cho người ta nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán.
Có điều Cố Kỳ Việt lại không cho rằng tình huống như vậy sẽ tiếp diễn, đất nước muốn phát triển thì phải không ngừng tiến bộ mà học tập chính là con đường nhanh nhất và thiết thực nhất.
Như đám sinh viên đại học công nông binh hiện nay, chẳng qua chỉ là vào đó để mạ vàng, thực chất trình độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700368/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.