Nghe Cố Kỳ Việt nói ra dự định, mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.
Thẩm Triều Triều về nhà họ Cố cũng được một thời gian, ngay cả Cố Hằng cũng biết cô không giống người thường, rất sợ tiếp xúc với người lạ... Cho nên chẳng lẽ Cố Kỳ Việt chưa tỉnh ngủ, đang nói mê sảng sao?
Còn Vương Thải Hà thì đánh giá Cố Kỳ Việt từ trên xuống dưới, trên gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ, sau đó bà ấy thẳng thừng nói: “Đi đi đi, đừng ở đây quấy rối nữa, theo bà, cứ để Triều Triều ở nhà cho an toàn, haiz, có cô cháu dâu xinh đẹp cũng nhọc lòng thật, đúng là hạnh phúc phiền não mà!”
“Bà nội, con nói thật đấy, không đùa đâu.”
Thấy mọi người không tin, Cố Kỳ Việt cũng thấy bất lực, anh thật sự không nói đùa.
Thẩm Triều Triều bài xích thế giới bên ngoài là có nguyên nhân, không phải bản tính cô đã như vậy, nếu như cô thích cuộc sống bây giờ thì cũng không sao, nhưng nhìn cách nói chuyện và hành xử thường ngày, có thể thấy cô rất tò mò và khao khát thế giới bên ngoài. Vì vậy Cố Kỳ Việt muốn thử đưa Thẩm Triều Triều ra ngoài.
Mặc dù tiếp tục để Thẩm Triều Triều ở trong nhà không ra ngoài, không tiếp xúc với người khác, có lẽ sẽ càng phụ thuộc vào anh hơn, cô sẽ giống như bông hoa yếu ớt cần dựa vào cây lớn che chắn gió mưa, cả thế giới dần dần xoay quanh một mình anh. Trong tình huống đã xác nhận là thích rồi, cảm giác được cần đến này rất thích. Có lẽ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700374/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.