“Khanh Khanh.” Khi Cố Thanh Liệt rời đi, Sở Đại quay trở lại giường, cúi xuống nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên, “Đến giờ ăn rồi.”
Cố Khanh Khanh trở mình, từ trên tường lăn qua, đối mặt với hắn: "Em không đói bụng, anh trai à."
“Vẫn là dậy ăn một chút đi em." Sở Đại đứng thẳng người, đem áo khoác len ở trên lưng ghế bên cạnh, từ từ mặc vào, đeo đồng hồ vào: “Đừng nhịn, buổi tối chịu không nổi."
Cố Khanh Khanh: "..." Cô vội vàng vén chăn đứng dậy, cánh tay ôm lấy cổ của Sở Đại, treo trên người anh ấy, mềm giọng: "Giúp em mặc quần áo đi, anh trai."
Sở Đại không thể từ chối giọng điệu ủy khuất của vợ, tùy ý để vợ treo ở trên người mình, đi tới tủ quần áo giúp em ấy lấy quần áo.
Cố Khanh Khanh ôm chặt lấy cổ của anh ấy, hai chân vòng qua eo hẹp của anh ấy: "Ở bên kia, em vừa cởi quần áo treo lên đó."
Sở Đại lại đóng cửa tủ bên này, lại mở cánh cửa bên kia ra, sợ em ấy ngã nên tay trái ôm lấy eo của vợ.
“Vẫn mặc cái màu đen này sao em?”
“Vâng, vâng.” Cố Khanh Khanh vòng tay qua cổ anh ấy, cọ vào vai anh ấy làm nũng: “Em muốn mặc quần áo giống anh.”
Nam nhân cười khẽ: "Được!"
Lại bế em ấy lên giường, hắn giũ áo khoác, giúp em ấy mặc vào.
Lúc bọn họ đến phòng chính đã gần bảy giờ, Cố Thanh Liệt khoác vai Sở Đại: "Cọ tới cọ lui cái gì vậy, đều đang chờ cậu đấy."
Cố Khanh Khanh thấy 23 anh em họ, có cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594015/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.