Cố Khanh Khanh ở trong bếp, chú ba để lại thịt kho tàu cho cô, vẻ mặt hạnh phúc không thể tả được.
Cố Tài dựa vào bếp lò hít một hơi, nhìn cháu gái ăn vui vẻ: "Hai ngày nữa sinh nhật cháu, chú ba nấu một bàn chúc mừng."
Cố Khanh Khanh gật đầu: "Có chú ba ở nhà, mỗi ngày cháu đều được ăn ngon!"
"Ừ, cái miệng nhỏ này thật ngọt."
Hai giờ chiều, sự náo nhiệt dần tan biến, người Cố gia dọn dẹp sân xong thì về phòng nghỉ ngơi, hôm nay đàn ông trong nhà đều đã say, uống nhiều quá nên không ăn nhiều, buổi tối người trong nhà lại tụ náo nhiệt một chút.
Cố Khanh Khanh nhìn nam nhân nằm trên tấm chăn đỏ long phượng, cô chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên giường.
Sở Đại bị người trong thôn rót không ít rượu, lúc này hơi nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, ngón tay thon dài che ở trên mắt.
Nghe mùi rượu trên người anh ấy, Cố Khanh Khanh chậm rãi cúi người, trộm thơm một cái.
Nam nhân cổ họng bỏng rát dừng như gặp được nước cam tuyền (*),hôn lấy đôi môi mềm mại của Cố Khanh Khanh, bàn tay giữ chặt cái ót, áp người vào chặt người mình.
(*) 甘泉: Là suối nước ngọt — Tên một ngọn núi, ở phía Tây bắc huyện Thuần Hoá, tỉnh Thiểm Tây, trên núi có suối nước ngọt nên mới có tên Cam tuyền
Cố Khanh Khanh trợn to hai mắt, nếu không phải anh ấy còn nhắm chặt mắt, cô còn tưởng anh ấy giả vờ say.
"Hừ ..." Cố Khanh Khanh rên lên một tiếng, mềm mại không xương, eo cô bị tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594016/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.