Nghe Cố Khanh Khanh nói xong, Sở Đại trầm mặc một hồi mới nói: "Được."
“Hả?” Cố Khanh Khanh bối rối ngẩng đầu nhìn anh ấy.
“Được, sinh con đi." Sở Đại cuối đầu hôn vợ, ở bên tai nhẹ giọng nói: "Bất quá phải đợi đến ngày làm tiệc rượu, em nhịn một chút."
"Đừng nhéo em."
Đêm nay hai người trò chuyện rất nhiều, chân rời hửng sáng hai người mới ôm nhau mà ngủ.
Cố Thanh Liệt gõ cửa la cả hồi lâu mà không ai trả lời.
Thời Như Sương trầm ngâm nghĩ: "Để hai đứa ngủ thêm một lát đi, không nóng nảy trở về, ăn cơm trưa xong về nhà cũng được, vừa lúc ông bà ngoại thu dọn chút đồ đạc."
Vốn dĩ Chu Mạn muốn để một người ở nhà trông nhà, không thể mang cả nhà đi thôn Đại Truân Tử, nhưng là cháu ngoại gái kết hôn, hai ông bà đều muốn đi, con trai con dâu cũng muốn đi, Thời Khinh Chu càng không cần phải nói, hai đứa nhỏ quan hệ thật là tốt.
Cuối cùng, đành phải nhờ hàng xóm giúp cho gà và vịt ăn, chính mình có thể ở lại Thôn Đại Truân Tử thêm hai ngày.
Nhớ tớ, trừ lúc con gái kết hôn còn có uống rượu mừng cháu gái, hai vợ chồng già cũng chẳng đi được lần nào nữa.
Nhân cơ hội này đến thăm ông bà thông gia.
Cố gia đều là người tốt.
Cố Khanh Khanh cùng Sở Đại đến hơn tám giờ vẫn chưa dậy, Chu Mạn hâm đồ ăn nóng ở trong nồi, xúc một ít bắp cùng thóc đi nhà hàng xóm, cùng một bao đường.
Muốn nhờ hàng xóm trông nhà giúp hai hôm.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594048/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.