Ăn xong, Sở Đại giúp dọn bàn, cô đứng dậy đi ngang qua đi về phía phòng bếp.
Ngay cả Cố Thanh Liệt không tinh thế mà nhận ra hai người không thích hợp, hắn đáp tay lên lưng ghế, hỏi: "Lão Sở, chiều nay hai người cãi nhau?"
"Không có." Sở Đại cau mày: "Cậu cũng cảm thấy không đúng?"
Cố Thanh Liệt phá lên cười.
Hắn đứng dậy vỗ vỗ vai người anh em: "Cậu chắc chắn nói cái gì đó chọc nó rồi, không có việc gì, dễ dỗ lắm, có đồ ăn là vui vẻ."
Sở Đại cau mày: "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu?"
Cố Thanh Liệt bị dỗi một cậu nghẹn họng: "Ừ, không phải, hừ cậu trước tiên nên nghĩ cho kỹ đi, em rể, anh trai về phòng ngủ."
Hắn nghênh ngang đi ra khỏi phòng chính, Sở Đại thu dọn bàn, muốn đem cái giẻ lau ra bếp giặt sạch, vừa lúc hỏi thăm xem em ấy làm sao.
Kết quả là, phòng bếp trống không.
Sau khi tắm rửa trở về phòng, hắn thấy cô gái đang co ro trên giường giấu đầu dưới chăn bông, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đi đến mép giường, hắn đứng nhìn cái cục gồ lên dưới chân bông chừng 4-5 phút, sau đó mới chậm rì rì cởi bỏ quần áo, cởi giày lên giường.
Ván giường vang lên tiếng "kẽo kẹt", Cố Khanh Khanh rụt người dựa gần tường, bộ dạng không muốn gần đến người hắn.
Sở Đại ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn vợ một hồi, hồi tưởng đoạn hội thoại cuối cùng với vợ lúc chiều.
Thì ra là vì hắn nói muốn sau này rồi có con làm cho em ấy tức giận?
Vân Mộng Hạ Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594049/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.