Triệu Trạch không có nhiều ướt át như vợ chồng Dư Phú Quý, trực tiếp đưa hai đôi bao tay sang: "A Niệm cảm lạnh không có đến, đây là A Niệm thức suốt đêm làm, tôi nói đan cho em gái Khanh Khanh được rồi, cậu một nam nhân dãi nắng dầm mưa, bao tay làm cái gì đâu."
“Cảm ơn chị dâu giúp tôi.” Sở Đại nhận lấy: "Hẹn gặp ở đảo Bạch Sa."
"Hẹn gặp ở đảo Bạch Sa."
Các chiến sĩ ban bếp núc lại đây: "Lão đội trưởng, xe chuẩn bị xong.” Hắn liếc mắt nhìn Cố Khanh Khanh, trong lòng xúc động không muốn chia tay, cơ mà có biện pháp gì đâu.
"Được rồi, đừng cọ cọ nữa, lên xe đi, giữa trưa làm cơm muộn người bị xử phạt là lão Dư tôi mất."
Cố Thanh liệt xách mấy cái túi lớn đi theo phía sau: "Anh là sĩ quan hậu cần, dựa vào anh ăn cơm ai dám xử phạt anh....."
Cố Khanh Khanh đến gần Sở Đại, nhẹ giọng hỏi Triệu Trạch: "Anh Trạch, chị A Niệm không có gì đại sự chứ?"
“Không sao, chỉ là hơi chút cảm lạnh.” Triệu Trạch suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đem hỷ sự này nói ra: "A Niệm mang thai, hai tháng."
Cố Khanh Khanh ngẩn người.
Cô vô thức liếc nhìn Sở Đại, sẽ không phải là cái đêm mà bọn họ nghe thấy xong là mang thai chứ ...
Sở Đại liếc sang, ánh mắt đầy ẩn ý, vươn cánh tay dài ra sau tai ôm lấy bả vai Triệu Trạch, nói nhỏ bên tai: "Này cái rương áo mưa kia tặng hết cho tôi? Sao không dành lại cho mình một chút?"
Triệu Trạch nhớ tới ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594123/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.