Sáng sớm hôm sau, Cố Khanh Khanh bò ra khỏi giường mà không cần Sở Đại gọi dậy.
Tắm rửa nhanh một chút, dọn quần áo, Sở Đại có bốn bộ quân trang, bởi vì trú đảo nên chuyển sang hải quân, quần áo này anh ấy sẽ mang về quân khu Phương Nam.
Sau khi dọn dẹp hết thảy, tổng 3 cái túi lớn, dù sao không cần cô xách, Cố Khanh Khanh vui vẻ.
“Cố Khanh Khanh, đã xong rồi chứ." Sở Đại từ ngoài đẩy cửa bước vào, Cố Khanh Khanh quay lại ngơ ngác nhìn một Sở Đại khác lạ.
Anh ấy mặc một thân áo khoác nỉ màu đen, bên trong là thuần sơ mi trắng cùng quần tây đen, trên chân là giày đen do quân đội phân phát.
Sở Đại vốn dĩ thân hình đẹp, còn mặc đồ đẹp, Cố Khanh Khanh tim đập thình thịch.
Nam nhân giơ tay lên nhìn thời gian, lộ ra cổ tay trắng nõn.
5h30, còn nửa tiếng nữa là đến giờ Dư Phú Quý ra ngoài mua đồ ăn, nhân tiện cho bọn họ mang đi ra xe lửa.
Người đàn ông nhướng mắt, thấy người nhìn mình xuất thần, khẽ cười: "Đây là bộ quần áo lúc anh đến Binh Đoàn mặc, không nghĩ mấy năm sau vẫn có thể mặc được."
Áo khoác vải nỉ hắn mua từ xưởng may quốc doanh, vốn dĩ có hai kiện.
Cố Thanh Liệt hôm qua ồn ào nói quần áo của hắn chỉ có quân trang, mặc quân trang trở về quá rêu rao cho nên thuận thế xách đi một bộ của hắn rồi.
“Đẹp trai!” Cố Khanh Khanh nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng thân hình cao thẳng của anh ấy, thật lòng khen ngợi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594124/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.