"Lão Sở gia cảnh giàu có, lễ hỏi khẳng định không ít, đến lúc đó của hồi môn nhà chúng ta cấp cũng không thể quá keo kiệt."
“Anh trai, anh nói có khi nào cha anh ấy không thích em không?"
Quan Đoàn Trưởng nói chú ấy cùng cha của Bạch Dung là đi theo cha của Sở Đại chinh chiến từ nam ra bắc. Bạch Dung thích Sở đại như vậy, hai người quan hệ tốt, là thanh mai trúc mã, cha của Sở Đại có khi nào thích Bạch Dung hơn không?
“Nghĩ cái gì vậy?"
Cố Thanh Liệt thu dọn hộp cơm: "Lão Sở đánh báo cáo kết hôn, chỉ cần thẩm tra qua là được, ngại cha hắn làm gì, nói nữa, Sở Tư Lệnh quản không được Sở Đại."
"Đúng rồi, có cái này anh nói với em. Em đừng bị cái dáng vẻ lười nhác hiền hòa của Sở Đại lừa, hắn tính tình cuồng lại ngạo mạn, hoang dã thật sự chỉ là hiện tại thu liễm hơn thôi. Về sau hai người ai quản ai khó mà nói được."
Cố Khanh Khanh liên tục gật đầu: "Em biết, Quan Đoàn Trưởng đã sớm nói với em, phải như hầm canh, từ từ chậm rãi! Mưa dầm thấm đất, em nhất định có thể hàng phục anh ấy."
“Được nha." Người đàn ông ở cửa cất tiếng cười rõ ràng, từ xa đến gần đi tới, đi tới gần cô gái, nhếch môi, rũ mắt nhìn: "Anh chờ em đến hàng phục nha, em gái."
Cố Khanh Khanh theo bản năng rụt rụt cổ.
Chết rồi làm sao bây giờ?! Hình như bại lộ bản tính mất tiu rồi ....
Cố Thanh Liệt ngồi xuống cạnh bàn hỏi: “Đã nộp báo cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594152/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.