Đêm nay Cố Khanh Khanh kích động đến mức không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường cứng, trên tay cầm tấm ảnh của người đàn ông.
Tay phải cầm tấm ảnh, tay trái che đi Cẩu Đản, nhìn gương mặt trên ảnh chụp, nhìn như thế nào cũng không đủ.
Ngày hôm sau, chờ cô dạy đã hơn 10h, Cố Thanh Liệt sớm huấn luyện xong đem đồ ăn do Dư Phú Quý làm riêng mang lại đây.
Cố Khanh Khanh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngồi đối diện với anh trai, hai con mắt gấu trúc.
Cố Thanh Liệt lấy hộp cơm hai tầng mở ra, tổng cộng có hai món, thịt lợn xào đậu nành cùng khoai tây nghiền, còn có một tầng lớp ớt đỏ.
Cố Khanh Khanh ngáp một cái, chờ anh trai đưa đũa cho sang.
Cố Thanh Liệt bất lực: "Em cũng sắp kết hôn rồi, về sau cũng dậy muộn vậy sao? Anh nghe chính Ủy nói đi đảo Bạch Sa, quân nhân đều có nhà có sân độc lập, có thể tự mình nấu cơm."
“Thôi quên đi.” Hắn nuốt lại những lời còn dang dở trong miệng: “Tốt hơn hết là em không nên nấu ăn.”
Cố Khanh Khanh lườm anh trai một cái, cắn đậu nành trong miệng.
Đậu nành đã ngâm rồi, không giòn, thấm dầu và muối, ăn dai dai rất ngon.
Hừ cái gì nấu ăn chứ.
"Không phải nấu cơm thôi sao? Em cùng chú Dư học."
"Thịt kho tàu, ốc đồng nấu vịt chua cay, khoai tây ti xào em sẽ đều biết làm."
Cố Thanh Liệt thắc mắc: "Sao anh chưa thấy Lão Dư làm mấy món này bao giờ nhỉ? Thịt kho tàu đúng là có làm, toàn bộ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594154/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.