Cố Khanh Khanh nghe được tiếng cười càng ngày càng càn rỡ của Cẩu Đản, vẻ mặt tràn đầy lo lắng: "Anh trai em sẽ không phải điên rồi chứ? Em đi tìm anh Triệu?"
“Này em gái à em không được, còn chưa có gả chồng đã khuỷu tay chìa ra bên ngoài." Triệu Trạch cười tủm tỉm đi ra ngoài, đối diện với ánh mắt trêu chọc của Sở Đại, ngượng ngùng đẩy kính: "Không phải đến đổi thuốc sao, đến đây đi."
Sở Đại theo sau đi vào, Cố Khanh Khanh cũng đi theo, bị Cố Thanh Liệt nắm chặt lấy: "Em gái."
“Làm gì?” Cố Khanh Khanh tức giận, thậm chí gọi là hung dữ.
Hai người đàn ông này đều không phải người tốt, một người không thèm hé răng nói lời nào, đi trú đảo, còn một người muốn gạt cô đánh xin đi trú đảo.
“Con gái đừng quá manh động." Cố Thanh Liệt đoạt một viên kẹo sữa, dưới ánh mắt không ngờ của em gái, nhanh chóng lọt bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
"Đàn ông, phải treo, không thể thỏa mãn ham muốn chính phục của hắn."
Cố Khanh Khanh trong đầu nghĩ đến những lời Quan đoàn trưởng, phải từ từ thuần hóa, cô nhẹ giọng hỏi: "Vậy em thu liễm một chút?"
Cố Thanh Liệt mỉm cười, khoác vai em gái đi về khu nhà quân nhân, thấy em gái lưu luyến không ngừng mỗi bước đi là ngoảnh đầu lại, vội bẻ đầu em gái về: "Về sau có cơ hội rồi đến xem. Nói cho anh trai nghe hai người buổi tối nói cái gì? Tên nhóc kia cả anh trai cũng gọi luôn rồi."
Cố Khanh Khanh ở trước người nhà mà nhắc đến Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594155/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.