Sở Đại khẽ thở dài, đè nén cảm xúc lộn xộn trong lòng, đỡ gối đứng dậy.
Cố Khanh Khanh theo động tác của anh ấy đứng dậy, cầm lấy bình thanh mai trên bàn, đôi mắt to thủy linh đuổi theo phía sau: "Anh trở lại phòng y tế sao? Em đưa anh nha."
“Được.” Sở Đại cười đến ngây ngốc, hắn muốn nói thật ra mình không cần nhiều quan tâm đến như vậy, cuối cùng không hề xuất khẩu.
Bởi vì hắn cảm thấy chính mình giống như kỳ thật rất cần.
Cố Khanh Khanh theo anh ấy ra cửa, đúng lúc Triệu Trạch khoác áo khoác đi ra khỏi cửa.
“……”
“……”
Sở Đại nhìn thấy hắn đang gài cúc tay áo quân phục, hơi run run lên cười: "Về phòng y tế?"
“Ừ.” Triệu Trạch xoay người đóng cửa cắt đứt giọng nói bên ngoài.
Vợ hắn đã nhát gan, nếu là biết có người bên cạnh phòng e là không biết xấu hổ đến mức nào đâu.
“Cùng nhau đi?” Triệu Trạch ho nhẹ một tiếng, cũng không định nhắc tới: “Cậu cũng nên đổi thuốc."
“Cậu đi trước, tôi đi cùng em ấy." Sở Đại ánh mắt ôn nhu rơi vào cô gái bên người, trong mắt hiện lên ý cười.
Triệu Trạch gật đầu, bước nhanh về phía trung tâm y tế, khi bóng lưng biến mất ở khu nhà quân nhân thì lảo đảo suýt té.
Rõ ràng là không được bình tĩnh như hắn vừa biểu hiện.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sở Đại không nhịn được cười nhẹ, xách cái cầu nhỏ thò sang bên cạnh nhìn phòng của Tôn Thục Phân, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
“Ồ, vâng.” Cố Khanh Khanh thu hồi tầm mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594156/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.