Cảm xúc Cố Khanh Khanh dần bình tĩnh lại. Sở Đại để cô tựa đầu lên cánh tay phải của mình, tay trái nhẹ nhàng đặt lên bụng cô. “Có một số chuyện anh không thể nói nhiều, em đừng lo lắng, anh hai không sao. Em muốn ăn gì cứ bảo anh, anh sẽ gửi điện báo để anh ấy lên đảo mang theo cho em."
Cố Khanh Khanh không nói gì, chỉ cọ cọ vào cổ anh, khiến cổ áo anh ướt nhẹp, một mảng tối sẫm hiện rõ ràng.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, hôn lên trán cô và nói: “Ngủ đi.”
Cố Khanh Khanh khi cảm xúc d.a.o động lớn dễ mệt mỏi. Nghe anh nói xong cộng thêm hơi ấm trong vòng tay anh, cô nhanh chóng thiếp đi.
Sở Đại cúi đầu nhìn cô, người phụ nữ nhỏ bé gần đây đã tăng cân khá nhiều mà vẫn xinh đẹp lắm. Mặc dù không phải là kiểu xinh đẹp xuất sắc nhưng đúng gu anh vô cùng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngủ cũng không chịu yên, cô cứ cọ cọ trong lòng anh. Một lát sau, bàn tay nhỏ bé vô thức di chuyển xuống dưới, anh bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài.
Lại một lúc nữa, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô đột nhiên dừng lại, anh có chút đau đầu.
Cô gái nhỏ này rất khó chiều, bản thân ngủ không yên còn quậy anh nữa.
Quân y đã nói qua ba tháng có thể làm chuyện kia mà vì cô mang thai song sinh, anh sợ cô không chịu nổi, người phụ nữ nhỏ bé này càng không kiêng dè mà trêu đùa anh.
Sở Đại đôi khi nghĩ kiếp trước có lẽ mình nợ cô ấy.
Ôm người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594184/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.