Đôi mắt to tròn của Cố Khanh Khanh sáng như ánh trăng rằm như thể nhìn thấu lòng người, Thẩm Tuy biết, chị đã nhìn rõ ý nghĩ của cậu từ lâu rồi.
Điều này khiến cậu bé này trước đây chưa từng tùy ý làm theo lựa chọn của mình lấy hết dũng khí: "Chị, em muốn trở thành một nhà ngoại giao."
"Được." Cố Khanh Khanh cười gật đầu.
Thẩm Tuy rụt rè nhìn anh rể, Sở Đại cũng khẽ gật đầu.
Hướng đi của cuộc đời Thẩm Tuy đã được xác định, bài tập đã làm xong, táo cũng ăn hết, hai vợ chồng cùng nhau xuống lầu, trước khi ra khỏi phòng Cố Khanh Khanh không quên dặn: "Tối có thể mở cửa sổ ngủ nhưng phải đắp chăn che bụng."
Mặc dù là giữa hè thời tiết nóng nực vẫn có thể bị cảm lạnh như thường.
"Em nhớ rồi." Giọng cậu hiếm khi mang theo sự vui mừng, sau này cậu có thể giống như cha, anh rể và hai anh trai bảo vệ tổ quốc. Mặc dù là bảo vệ tổ quốc theo cách hòa mình song không hề ít đi phần khốc liệt so với chiến đấu ngoài tiền tuyến.
Đi xuống lầu, Cố Khanh Khanh đột nhiên muốn ăn quýt đóng hộp, Sở Đại đi đến tủ phòng khách lấy cho cô một hộp, cũng lười lấy chén đổ ra, anh lấy thêm cái muỗng thả vào trong.
Cố Khanh Khanh ngồi đợi ở bên giường: "Anh ơi."
Sở Đại ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô.
Vì là mùa hè, cả hai chỉ mặc áo ngủ cotton, quần dài mỏng, đều là quần áo mới may.
Vải màu đen nhiều, Thẩm Tuy mặc thì hơi chút u tối, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594186/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.