Cố Khanh Khanh nhai từ từ chậm rãi, đối mặt với sự mong đợi của Sở Đại, trong lòng hơi động.
Cô nhíu mày thở dài: "Anh ơi."
"Hửm?" Sở Đại bắt đầu cân nhắc đủ loại phương pháp để cứu chữa, hay là nấu canh trứng cho cô ấy? Thôi bỏ đi, canh trứng với trứng hấp không phải giống nhau sao? Hay làm cho cô ấy một đĩa thịt xào dưa chua? Không được, mấy hôm nay lúc nào cũng ăn món này, ăn nhiều dưa chua không tốt.
Thẩm Tuy im lặng lấy một cái muỗng, múc một ít trong chén nếm thử, nghi hoặc hỏi: "Chị ơi, cũng ngon mà hổng có tanh."
Sở Đại nhìn thấy vợ giãn chân mày ra, cười cười là biết mình bị vợ lừa rồi.
Anh cười lắc đầu, cầm lấy chén của Thẩm Tuy, múc từ nửa phần chưa động đũa vào cho cậu bé: "Chị của em không thích ăn, sau này anh rể chỉ làm cho em ăn thôi."
Cố Khanh Khanh nghe xong nóng nảy liền: "Thực ra thì ăn cũng ngon đó."
Sở Đại nhướng mày, nhìn thoáng qua Thẩm Tuy, một người cười thoải mái run run cả người, một người chỉ khẽ kéo khóe miệng nhếch lên một tí.
Buổi tối, Cố Khanh Khanh sau khi tắm xong cắt hai quả táo lên lầu xem Thẩm Tuy làm bài tập.
Sở Đại ngồi bên cạnh cậu bé, không nói chuyện chỉ khoanh tay trước mặt ngồi nhìn.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên giấy.
Thẩm Tuy cầm bút chì, nghiêm túc làm bài tập thầy giáo giao về nhà.
Cậu biết chị và anh rể đối xử với cậu rất tốt, vở bài tập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594187/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.