Anh chống khuỷu tay lên lưng ghế, ngón tay đè lên trán, mạch m.á.u xanh rõ ràng trên tay trắng nõn. Tức giận nhìn vợ, nghiến răng nghiến lợi: "Nhịn."
Cũng không biết là đang nói với ai.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố Khanh Khanh trùm chăn quá đầu cười trộm, không dám lộ đầu ra sợ thấy ánh mắt giận dữ của anh.
Năm phút sau, Sở Đại thấy vợ im lặng lâu quá, sợ cô ngạt thở, kéo chăn xuống phát hiện ra cô gái nhỏ đã ngủ rồi.
Vừa bực mình mà vừa buồn cười.
Anh tựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà, hầu kết di chuyển lên xuống, vài giây sau, đặt mu bàn tay trái lên mắt.
Nhắm mắt ngủ nửa giờ, thấy mặt cô gái nhỏ mặt mày hồng hào ngủ ngon lành. Anh đứng dậy pha cốc nước mật ong mang đến đặt đầu giường, anh ra sân bắt một con gà mang đến nhà ăn.
Cố Khanh Khanh tỉnh dậy đã hơn ba giờ, cô dụi mắt ngáp: "Anh ơi?"
Gọi vài tiếng không có người đáp lại, Sở Đại chắc đã đi đào hầm rồi.
Chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua cái cốc trên bàn, cầm lên vẫn còn hơi ấm.
Bây giờ là mùa hè, nước ấm lâu lắm mới nguội, cô uống vài ngụm cho trơn cổ họng, trong lòng ngọt ngào.
Cầm cái cốc đi đến cửa sổ, nhìn ra xa biển xa, trong lòng Cố Khanh Khanh yên bình đến lạ.
Hơn năm giờ chiều, cô đến nhà ăn lấy canh gà từ Chu ban trưởng đi đến trạm y tế.
Triệu Trạch không phải ngồi canh liên tục bên cạnh Hứa Niệm, anh ở đó sẵn trực ban luôn.
Đào hầm ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594189/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.