"Về việc đồng chí Thẩm Tuy có động tay trước hay không, trước khi đồng chí Bạch Đào và con trai anh đứng ra làm chứng, đồng chí Vu Nguyễn đã nói muốn chúng tôi buộc bạn học Thẩm Tuy thôi học."
"Hiện tại sự thật đã quá rõ ràng, Vu liền trường, anh xem chuyện này nên xử lý thế nào?"
Khương Thắng cũng nhìn hắn: "Nói đi Vu Thành, cậu nói xem xử lý thế nào?"
"Chuyện này là em gái tôi không đúng. Nguyễn Nguyễn, lại đây xin lỗi Sở doanh trường còn có cô giáo Cố ..."
Vu Nguyễn trong lòng vui vẻ, anh trai đây là có ý che chở cô đấy. Cô vẫn có thể tiếp tục ở lại trên đảo? Cô liếc mắt nhìn Bạch Đào và Vu Dương, nghĩ thầm, ha hả để xem trở về tao thu thập bọn mày thế nào.
Sở Đại không mặn không nhạt: "Xin lỗi? Cho dù xin lỗi cũng không cần xin lỗi tôi."
"Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một tia giễu cợt: "Không hiểu sao lại có người cho rằng Thẩm Tuy nhà tôi rất dễ bắt nạt. Trước, đừng nói sau lưng thằng bé là chị gái cùng anh rể này. Tôi nhắc nhở các người một chuyện, mà mọi người đều đã quên ——”"
"Thằng bé là cô nhi con liệt sĩ."
Những lời này vừa ra, Khương Thắng nghĩ đến cha của Thẩm Tuy, không khỏi nghiêm lên.
Quân khu Phương Nam không sinh ra những thứ tồi tệ!
Cha của Thẩm Tuy là một trinh sát xuất sắc của Binh Đoàn Xe Tăng, hy sinh lúc chấp hành nhiệm vụ.
Với tư cách là đồng đội, làm con trai của liệt sĩ phải chịu oan ức, mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594228/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.