Những người nghe thấy điều này không khỏi đổ dồn ánh mắt vào Trần Giải Phóng, họ không ngờ rằng những người thường dễ nói chuyện, hiện tại sẽ như vậy ... uh, nói thế nào nhỉ.
Khó mà mô tả cho được.
Cố Khanh Khanh tựa vào vòng tay của Sở Đại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông sau lưng, hai mắt hơi đỏ: "Anh ơi, cô ta bắt nạt A Tuy."
“Không sao, giao cho anh.” Sở Đại ánh mắt hơi lạnh, tùy ý liếc nhìn Vu Nguyễn, nhẹ giọng nói với Thẩm Tuy: “Lại đây."
Cậu bé ngoan ngoãn đi tới chỗ bọn họ, Cố Khanh Khanh rút khỏi vòng tay của người đàn ông, ngồi xổm xuống cẩn thận xắn tay áo lên, vừa rồi có người chưa thấy rõ là chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Cố Khanh Khanh xông lên đánh người.
Bây giờ nhìn thấy vết thương dữ tợn trên cổ tay của cậu bé, trong nhà họ có con, hiểu được tâm tình của Cố Khanh Khanh, ai nấy tiến lên quan tâm: "Đây là móng tay sao cào sao? Ông trời ơi tàn nhẫn quá đi mất, quân y đâu? Hứa Niệm à, Triệu Trạch nhà em có đến không?"
Hứa Niệm lắc đầu lo lắng nói: "Vết thương sâu như vậy trước tiên phải xử lý ..."
Thầy Trương liếc nhìn Vu Nguyễn đứng không rên một tiếng, còn có Trần Giải Phóng đứng cách xa Vu Nguyễn cả 1 mét, sợ dính phải Vu Nguyễn. Anh có nghe qua chuyện của hai người, đồng chí Vu Nguyễn, nữ đồng chí này là đơn phương nhiệt tình.
Anh lắc đầu nói với Sở Đại: "Sở doanh trường, anh xem việc này xử lý thế nào? Đứa nhỏ nhà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594229/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.