Qua thêm nửa tháng, Cố Khanh Khanh có thời gian rỗi sẽ dạy Thẩm Tuy viết chữ, thằng bé thật thông minh, hầu như nhìn qua là không quên được, cái này làm cô giật mình.
Trong nửa tháng, Thẩm Tuy đã biết được 1.500 từ mới, buổi tối Sở Đại cùng Cố Khanh Khanh sẽ thay phiên nhau kiểm tra thằng bé, bọn họ phát hiện hắn không chỉ nhớ rõ, mà còn nhớ rất rõ ràng các nhóm chữ.
Hôm nay kiểm tra để phân lớp, không phân theo tuổi, dựa theo thành tích mà phân.
Trẻ em trên đảo đa phần sẽ tòng quân, các bé gái bồi dưỡng tốt có thể đi đoàn văn công hoặc là làm một văn chức.
Cả hai dạng đều không được thì về sau cũng chỉ có thể về nông thôn trồng trọt.
Hai vợ chồng trước tiên đưa Thẩm Tuy đến lớp học để làm bài kiểm tra. Căn nhà gốc là hai tầng, tầng một làm văn phòng, lầu hai làm phòng học.
Bây giờ một lần nữa được bố trí lại, ở trên lầu thành 5 lớp học, dưới lầu một văn phòng, một phòng để tài liệu.
Mặc dù cách bố trí của tòa nhà số 1 cũng giống như các tòa nhà khác nhưng diện tích là lớn nhất, ban đầu được dùng làm sở chỉ huy, để bản bản đồ phòng thủ bờ biển.
Sở Đại và Cố Khanh Khanh đưa cậu nhóc vào phòng học, đôi vợ chồng trẻ từ cửa sổ kính bên ngoài quan sát, thấy Thẩm Tuy ngồi xuống quay đầu nhìn bọn họ, Cố Khanh Khanh cười cười, Sở Đại khẽ gật đầu.
Trái tim hỗn loạn của Thẩm Tuy lập tức bình tĩnh trở lại, cậu lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594240/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.