Cố Khanh Khanh suy nghĩ một chút liền hỏi: "Thằng biết anh đến từ Binh Đoàn Xây Dựng, cho nên muốn đi sao?"
Đôi mày cau có của người đàn ông cũng giãn ra, anh gật đầu: "Bộ quần áo trước đó em lấy sửa lại cho thằng bé mặc là trang phục huấn luyện của anh, bên trong có thêu biên chế binh đoàn."
Vậy thì đúng rồi.
Cố Khanh Khanh chỉ cảm thấy đứa trẻ tâm tư rất ấm áp: "Kỳ thật đem thằng bé đi Binh Đoàn Xây Dựng em cũng yên tâm. Anh trai nè, còn có chú Dư đều ở đó. Bất quá em không hy vọng thằng bé vì muốn báo đáp chúng ta mới chọn đi sang đó, em muốn thằng bé có thể lựa chọn thứ mình thích."
Hiểu ý vợ, Sở Đại gật đầu: "Vẫn còn sớm, cậu nhóc mới mười hai tuổi, còn thời gian để chọn con đường mình muốn đi."
Cố Khanh Khanh "vâng" một tiếng, cảm nhận được phản ứng cơ thể của chồng, dịu dàng hôn lên cằm của anh: "Nhẫn nhẫn chút đi, anh trai."
Quả táo Adam bén nhọn của người đàn ông lăn qua lăn lại một lúc, rũ mắt nhìn gương mặt đắc ý của vợ, anh đúng là không có biện pháp gì cả.
Nhéo cái gương mặt mủm mỉm, đem người đỡ xuống, đắp chăn, thở dài: "Ngủ đi."
Một đêm ngon giấc.
Khi Cố Khanh Khanh tỉnh lại, Thẩm Tuy đã quét tước sân sạch sẽ rồi, cô dụi mắt ngáp một cái: "A Tuy, buổi sáng muốn ăn gì?"
“Cháo.” Thẩm Tuy hiếm thấy chủ động mở miệng lựa chọn.
“Được.” Vẻ mặt Cố Khanh Khanh tràn đầy vui mừng, “Cháo hải sản được không?” Ở nhà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594241/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.