Buổi trưa về đến nhà, chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn cho cả nhà, cô cười nói: "Cuối cùng em không cần đi dạy nữa rồi, cơ mà A Tuy ngày mai phải đi học."
Nói rồi cô gắp một miếng thịt heo vào bát của Thẩm Tuy: "A Tuy, ngày mai em đi học được không? Chị và anh rể đưa em đi."
Sự xuất hiện của nhóm cán bộ, chiến sĩ thứ hai trên đảo khiến áp lực của nhóm thứ nhất giảm mạnh, trưa và tối Sở Đại và những người khác vẫn có thể về nhà bình thường, gần đây nhà bọn họ đều ăn cơm ở nhà.
Thẩm Tuy chưa bao giờ đến trường, nghe thấy lời này hai mắt cậu tối sầm, tay cầm đũa dùng sức quá nhiều nổi đầy gân xanh.
Hai tuần trở lại đây, Cố Khanh Khanh nuôi thằng bé béo lên một vòng, mặt đã có da có thịt, không còn gầy trơ xương nữa.
Vấn đề màu da đúng là trời sinh, thằng bé cùng Sở Đại giống nhau, một người tái, một người trắng.
Chỉ có Cố Khanh Khanh mùa đông thường xuyên mặc áo dài tay mới trắng được chút ít. Tới hè rồi phỏng chừng đen như than.
Sở Đại tinh ý phát hiện được Thẩm Tuy sợ hãi môi trường xa lạ, anh lên tiếng động viên: "Cố gắng hết sức. Trong trường có người bắt nạt em, em có thể đánh trở về, anh rể chống lưng cho em."
Tay cầm đũa của cậu bé hơi buông lỏng, ra sức gật đầu.
Gần đây trên đảo xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, quân tẩu nhóm thứ hai lên đảo mỗi nhà cũng ba bốn con. Trương Tháp không biết dùng biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594243/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.