Lúc 5 giờ 30 phút chiều, Cố Khanh Khanh trở lại, một lớn một nhỏ còn đang dựng nhà kính ở trong sân, cô nhìn thùng nhựa liền biết Trương Tháp đã tới. Cô xách nửa thùng tôm tung tăng đi vào phòng bếp.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, sau đó tiếp tục dựng nhà kính.
Trở lại nhà bếp, cô đang suy nghĩ buổi tối làm sủi cảo nhân gì đâu. Trong đầu định ra vài loại, xong rồi gạch bỏ đi hết, cuối cùng lưu lại ba lựa chọn ——
Sủi cảo rau hẹ trứng gà, sủi cảo tôm, và nhân thịt heo cải trắng.
Tôm toàn bộ còn sống.
Vừa lúc nửa thùng tôm mà Trương Tháp mang đến ba người không ăn hết được, một phần làm sủi cảo, thừa lại một ít mai nấu cháo hoặc nấu mì.
Nói liền làm, cô từ tủ đồ bên dưới tìm ra bột mì, bắt đầu nhào. Có thể là nghĩ đến chuyện nhà của Bạch Đào, càng nghĩ càng thấy ngứa tay. Động tác càng trở nên mạnh bạo.
Sở Đại nghe tiếng loảng xoảng từ trong bếp truyền đến, liếc mắt nhìn thiếu niên thất thần không đưa gỗ cho anh.
"Đừng lo lắng, cứ đợi cô ấy trút giận ra hết là tốt thôi!"
6 giờ rưỡi.
Một chút ánh sáng rực rỡ vẫn còn ở đường chân trời, hoàng hôn rực sáng như lửa.
Mặc dù nấu một nồi sủi cảo lớn nhưng Cố Khanh Khanh vẫn nấu thêm ít cơm vì sợ ăn không no. Cô nấu thêm ít tôm luộc. Nước chấm thì có nước tương gừng băng, thêm ít hành lá cùng rau thơm thái nhỏ.
Thay vì mang đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594244/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.