Cố Khanh Khanh khóe miệng giật giật, muốn nói cơ mà Hứa Niệm đã nhắc nhở cô, cô nghẹn lời muốn nói vào trong lòng.
Chị A Niệm nói cô là chuyện của Bạch Đào thiếu trộn lẫn vào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô đều nhớ rất kỹ.
Lại ngồi nói chuyện với Bạch Đào một lúc, giọng điệu của chị ấy dần dần bình tĩnh lại, Cố Khanh Khanh biết chị ấy không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra.
Cùng Vu Thành trở về còn có Vu Nguyễn, nghe Cố Khanh Khanh hỏi han Bạch Đào ân cần, vậy mà đối với cô thì mặt nặng mày nhẹ, hừ, dối trá đến cùng cực.
“Cô giáo Cố." Vu Thành mở miệng nói: “Ít nhiều nhờ em, bằng không Tiểu Đào một mình ở nhà, anh không dám nghĩ ..."
Cố Khanh Khanh ngắt lời anh ấy: "Vu liên trường, là Tiểu Dương kêu em vào trong. Người cứu chị Đào tử chính là con trai anh cùng quân y Triệu, chị ấy đang mang thai, sao mà có thể chọc chị ấy tức giận chứ."
Không cần Vu Thành mở miệng giải thích, cô nói với chị Bạch Đào: "Chị Đào Tử, nhà em còn có việc đi về trước, chị nghỉ ngơi cho khỏe, quá một đoạn thời gian em đến thăm chị."
Nhìn thấy vẻ mặt giả tạo, giả mù sa mưa của Vu Nguyễn và sự thờ ơ trên khuôn mặt Vu Thành, cô nghẹn muốn chết, chỉ muốn chạy nhanh về nhà.
“Được.” Bạch Đào không lưu người, biết em ấy không thích Vu gia, dứt khoát nói: "Lần sau chị đi tìm em."
“Vâng.” Cố Khanh Khanh tâm phiền ý loạn rời khỏi nhà Vu Thành, hít thở bầu không khí trong lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594246/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.