Chờ nam nhân xách phích nước nóng bước ra khỏi sân, không còn tiếng bước chân, cô chậm rãi đi vào phòng.
Căn nhà không lớn, hai tầng, bên dưới một phòng ngủ, một phòng bếp nhỏ cùng một phòng vệ sinh. Phòng khách nhỏ, so với căn nhà của Sở gia ở quân khu Phương Nam nhỏ hơn hẳn một nửa.
Tuy nhiên, vì là nhà mới xây nên nhìn rất mới mẻ, ánh sáng ở đây tốt, mấy cửa sổ lớn mở ra lấy ánh sáng, cho nên căn nhà rất sáng sủa.
Cô thực hài lòng.
Đây là nhà của cô cùng anh ấy.
Ngắm tầng 1 một lát rồi cô đi lên lầu 2. Cầu thang là cầu thang gỗ, lầu trên cũng là gỗ, có lẽ nguồn tài nguyên tại chỗ.
Tầng hai có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách, bên ngoài có một cái ban công nhỏ.
Phòng ngủ diện tích không lớn, không kê giường và tủ quần áo, cô thích nhất là ban công, để tiện phơi đồ, chăn bông.
Cố Khanh Khanh trong lòng đã có tính toán, nếu cô và anh có con, thì cô với anh ở dưới lầu, để bọn nhỏ ở trên lầu ...
Nghĩ đến đây, cô vỗ vỗ mặt mình: "Còn sớm mà, không thể nghĩ đến những chuyện này ha."
Sở Đại ở dưới lầu không tìm được vợ, rót một ly nước ấm bưng lên, thấy em ấy cứ không ngừng lẩm bẩm, liền đưa nước qua: "Em nói cái gì thế?"
“Em nghĩ về sau sinh mấy đứa con nha!" Theo bản năng Cố Khanh Khanh buột miệng thốt ra, nói xong mới phát hiện ra, bắt gặp đôi mắt cười như không cười của nam nhân, quẫn bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594339/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.