Phía xa có người hét lên: “Cố Bài Trường, Phó Liên Trường tìm cậu."
“Cố lên!” Nhìn thấy vẻ mặt nản lòng của em gái, Cố Thanh Liệt xoa xoa cái đầu đang rũ xuống nói với người đàn ông ở phía trước: "Sở Liên Trường, tớ còn có việc, phiền cậu đưa em gái tớ về khu nhà quân nhân trước."
Sở Đại bỏ điếu thuốc vừa lấy ra vào ngược lại túi quần, nhướng mày: "Đây là em gái cậu."
“Anh em chúng ta phân cái gì em gái tớ em gái cậu nha!" Cố Thanh Liệt cười toe toét lộ hàm răng trắng to, tương phản rõ rệt với nước da của hắn. Hai chiếc răng hổ nhỏ dễ thương lộ ra bên ngoài: “Mẹ cậu là mẹ tớ, em gái tớ là em gái cậu, vậy nhá, định vậy đi!"
Nói xong, không đợi Cố Khanh Khanh phản ứng, trực tiếp kéo em gái lại chỗ của Sở Đại, chính mình vội chạy đến nơi đóng quân.
Dư Phú Quý đưa Cố Thanh Liệt đến, thuận tiện đem vợ con mang đi, Hứa Niệm cũng đã đi đến khu nhà quân nhân, hiện tại nơi này dư lại Sở Đại, Cố Khanh Khanh hai người.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố Khanh Khanh đứng vững vàng, người đàn ông trước mặt hình như không muốn đưa cô đi, cho nên đành cướp lời trước: "Phiền toái anh rồi."
Khi nói còn nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to cong thành vầng trăng non.
Sở Đại thoáng ngây người, thần sắc bình tĩnh liếc nhìn Cố Khanh Khanh một cái: "Đi theo."
"Vâng ~" Cố Khanh Khanh cười càng ngọt.
Cô đi theo sau lưng người đàn ông cao gầy, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594407/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.