Sở Đại vừa nhíu mày, tưởng cô thật sự không quan tâm, thì nghe cô hỏi như vô tình: "Bạch Dung về quân khu có tìm anh không?"
…
Anh bật cười: "Không."
Ngoài trời gió lớn, hai người nhanh chân về đến sân nhà họ Cố, vào đến phòng khách cảm giác ấm áp lan tỏa khắp nơi, cả thể xác và tinh thần được thư thái.
Cá vừa được bỏ vào cái lu ngoài trời để nuôi, Cố Tài không có nhà, không biết chú ấy đi đâu, chiếc xe đạp trước nhà chắc là bị chú ba đạp đi.
Cố Khanh Khanh kéo ghế ngồi bên lò sưởi, chắc thím ba vẫn trên lầu trông hai đứa nhỏ, cô ngồi sưởi ấm người rồi lên.
Sở Đại ngồi bên cạnh, ngón tay dài luồn qua tay cô, nắm chặt, cứ như vậy không nói gì cả.
Cố Khanh Khanh nhận ra đã lâu rồi mình chưa nhìn kỹ anh, khuôn mặt anh trong các đường nét cứng cáp hơn trước, mặt bớt đi vài phần hoang dại và kiêu ngạo, trông trầm ổn hơn rất nhiều.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô biết, sự hoang dại và kiêu ngạo của anh không biến mất mà bị anh giấu vào xương cốt.
Cô bất giác nói: "Hóa ra cái ngày em mong mỏi đến Binh Đoàn tìm anh đã là chuyện của hai năm trước rồi."
Thời gian trôi qua nhanh thật.
5 giờ chiều, quân khu phương Nam.
Cố Xán Dương vừa ra khỏi kho máy bay, đồng đội bên cạnh hỏi: "Đi bếp không quân ăn cơm không, anh Dương?"
Cố Xán Dương lắc đầu: "Tôi về doanh bộ, các cậu đi trước."
"Đi thôi, chúng tôi ở nhà ăn không quân đợi anh." Họ rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694114/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.