Cách cuối thôn một đoạn đã nghe thấy tiếng người náo nhiệt. Bên này có tận bốn, năm cái ao cá, trên bờ ao tụ tập rất nhiều người.
"A Bảo, đó là Khanh Khanh phải không anh?" Tần Lê nhìn lướt qua, thấy bóng dáng quen thuộc.
Cố Bảo nhìn qua, giật mình mừng như điên: "Đúng rồi, là Khanh Khanh. Để anh đi đón mọi người!"
"Được." Tần Lê mắt mày dịu dàng cười.
"Chú út!" Cố Khanh Khanh chạy đến chỗ Cố Bảo vẫy tay: "Cha cháu đâu rồi?!"
"""Đi theo chú Toán Bàn cân cá, ở ngay phía trước, để chú dẫn mọi người đi.""
Cố Bảo thành thật chào hỏi Sở Uyên, vui mừng dẫn mọi người đi đến chỗ ao cá."
Cố Kim tay cầm cái cân, đang cân cá, con cá trắm cỏ béo mới vừa được vớt lên còn đang quẫy đuôi, bà con tay chân luống cuống nhưng mặt mày cười rạng rỡ.
"Cha, chú Toán Bàn!" Cố Khanh Khanh tươi cười tiến tới nhìn sổ sách: "Ồ, nhiều cá quá."
Toán Bàn ghi lại rõ ràng số cân của mỗi nhà, nhìn vào là hiểu ngay chẳng trách hồi đó nhân viên tài vụ ở tỉnh khen ngợi không thôi.
"Khanh Khanh về rồi à?" Cố Kim liếc thấy con gái, lập tức có tinh thần: "A Đại đâu? Sao không thấy Đoàn Đoàn Niên Niên?"
"Sở Đại ở đằng kia, đang xem anh A Hùng bắt cá, Đoàn Đoàn Niên Niên ở nhà ngủ, thím ba giúp con chăm sóc hai đứa nhỏ rồi." Cố Khanh Khanh lấy rơm bên cạnh giúp buộc cá: "Chỉ còn phân cá thôi đúng không cha?"
"Đúng, lương thực gì đó đều phân xong rồi." Toán Bàn tiếp lời: "Khanh Khanh, nhà cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694115/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.