12 giờ 30, Dư Phú Quý từ nhà ăn trở về, mang theo một túi khoai lang khô: “Đây đều là loại phơi khá mềm, Đoàn Đoàn và Niên Niên có thể nhai được, tôi còn chiên chút khoai môn lát để ở bên trong. Trong hộp cơm có đựng mấy cái màn thầu, mọi người trên tàu còn phải tự mua cơm ăn.”
Bọn họ phải đi tàu hai ngày, thời tiết như bây giờ nếu mang cơm lên tàu thì chẳng mấy chốc sẽ bị thiu, Dư Phú Quý không chuẩn bị gì nhiều.
“Chú Dư à, nhiều quá rồi, khoai lang khô trước kia còn chưa ăn hết mà.” Cố Khanh Khanh nhìn túi khoai to này, buồn cười.
“Cầm lấy đi, cháu thường gửi đồ sang đây, chú cũng không biết đưa cái gì cho mọi người cái gì, ở đây cũng chẳng có gì tốt. Sở đại đội trưởng và Thanh Liệt ở đây lâu rồi cũng biết, cháu không chê là tốt rồi.” Tôn Thục Phân mở túi ra, chia khoai lang khô cho Đoàn Đoàn và Niên Niên.
Hai đứa nhỏ thấy cha gật đầu, đưa tay nhận lấy khoai lang khô không quên cảm ơn bà khiến Tôn Thục Phân cười vui vẻ.
Trong lúc nói chuyện mọi người đã ra đến sân huấn luyện bên ngoài, một chiếc ô tô dừng ở chỗ đó.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dư Phú Quý và Sở Đại ngồi phía trước, những người còn lại ngồi ở hai hàng ghế sau.
Trên xe, Tôn Thục Phân còn nói: “Thím thật sự không nỡ để cháu đi.” Bà nắm lấy tay Cố Khanh Khanh, mắt ngấn lệ.
“Chúng ta sẽ gặp lại mà.” Cố Khanh Khanh nghĩ một lúc, rồi nói với Dư Phú Quý phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694203/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.