Sau khi nói vài câu xã giao, ông bác vẫn phải đi đến làng khác để vận chuyển đồ, để lại ba con lạc đà cho họ rồi rời đi.
Cố Khanh Khanh nghe hết những gì họ nói, nhìn những nhóc con vui vẻ trên lưng lạc đà xa xa, cô nói với anh: "Chúng ta qua chụp vài bức ảnh nhé? Chơi thêm một lúc nữa rồi về Binh Đoàn, trưa đến nhà thím Dư ăn trưa rồi đi thẳng ra ga tàu."
"Được, nghe em." Sở Đại không có ý kiến, bỏ chìa khóa xe vào túi quần, theo sau vợ và anh vợ đi tới.
Cát mềm mịn, mỗi bước đi lún rất sâu, vì gió lớn, dấu chân nhanh chóng bị cát che phủ.
Cố Thanh Liệt rất hứng thú với máy ảnh, sau khi nghịch một hồi với Cẩu Thặng, lùi lại hai ba mét, chỉ huy: "Các em lại gần nhau, Đoàn Đoàn, Niên Niên và A Tuy cứ ở trên lưng lạc đà, đừng xuống, anh cả thì lại gần Khanh Khanh một chút."
Hai nhóc con cùng Thẩm Tuy cưỡi trên lưng lạc đà, Cố Khanh Khanh đứng ở giữa, hai người đàn ông mỗi người đứng một bên, bảo vệ nhóc con bên cạnh.
Thẩm Tuy cưỡi lạc đà bên cạnh Niên Niên, hai con lạc đà đi song song nhau, nhóc con còn muốn đưa tay chạm vào cậu.
Sở Đại kéo nhóc lại: "Ngồi yên, nhìn phía trước, chụp ảnh nào con trai ngốc."
Cố Thanh Liệt chụp liên tục vài bức, sau đó đưa máy ảnh cho Thẩm Tuy để em ấy chụp, mọi người lần lượt cầm máy ảnh chụp một lần, rồi chụp phong cảnh sa mạc, dùng hết hai cuộn phim.
"Một cuộn phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694205/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.