Cố Thanh Liệt ôm cháu ngoại, tay trái bám vào thanh ngang xe, lỗ tai nghe thấy âm thanh quen thuộc, anh la lên: "Tiếng chuông lạc đà."
Cố Xán Dương lơ đãng ngẩng đầu, từ cuối sa mạc thấy một đoàn lạc đà đi tới, nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ là kiến vì quá xa.
Tiếng chuông lạc đà du dương từ xa vọng lại, Đoàn Đoàn nghiêng đầu hỏi: "Cậu cậu ~ con sâu?"
"Không phải con sâu." Người đàn ông nhấc cậu bé lên cao, để nhóc con nhìn rõ hơn: "Là lạc đà."
"Lạc lạc!" Cậu bé lặp lại, thắc mắc: "Lạc lạc là gì? Cậu cậu ~"
Cố Thanh Liệt đứng bên cạnh cười thả ga: "Đoàn Đoàn nhà chúng ta đúng là phát âm không rõ ràng gì cả, chỗ cần rõ thì lại không rõ."
Niên Niên trong lòng anh tò mò bám vào lan can, đứng trên chân cậu mà vẫn nhón chân: "Cậu cậu ~ Niên Niên muốn xem lạc đà ~ nâng cao cao!"
"Được, cậu sẽ nâng Niên Niên cao cao." Cố Thanh Liệt cười lớn, dùng lực nhẹ nhàng đặt nhóc con lên vai mình.
Niên Niên không hề sợ, mắt to tròn đen láy nhìn phía trước, vỗ tay: "Lạc đà! Chơi với Niên Niên~"
Cậu bé rất tin tưởng cậu mình, không sợ bị ngã xuống, tiếng cười trong trẻo vang vọng trên sa mạc.
Cố Khanh Khanh cũng nhìn thấy đàn lạc đà và bóng dáng một người còng lưng dẫn đầu, có lẽ vẫn là ông bác đó.
Mặt mày cô hớn hở: "Có vẻ chúng ta may mắn ghê á anh." Đến trễ chút nữa có lẽ sẽ không gặp được.
Sở Đại cười, tìm chỗ đỗ xe.
Hai đứa nhỏ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694206/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.