Hai vợ chồng lề mề hơn nửa tiếng mới ra khỏi phòng, những người khác đã ăn sáng xong từ lâu, Tôn Thục Phân để phần cơm cho họ, nhìn Cố Khanh Khanh với ánh mắt “người từng trải”.
Cố Khanh Khanh định giải thích, mà thôi sợ thím ấy càng hiểu lầm, dứt khoát kệ luôn."
"Tiểu Thỏ và Tiểu Húc đâu rồi?" Cô nhìn quanh.
"Đi học rồi, hai đứa hôm nay không muốn đi đâu, cứ nhắc mãi muốn chơi với Đoàn Đoàn và Niên Niên."
Cố Khanh Khanh cầm chặt đũa, ngại ngùng nói: "Thím ơi, chiều nay chúng cháu phải ra ga, có lẽ..."
"Không có việc gì, không có việc gì đâu." Tôn Thục Phân tuy có chút không nỡ, nhưng cũng hiểu: "Hôm qua thím nghe Sở đại đội trưởng nói rồi, A Tuy bị dị ứng khí hậu, mới đến nơi này không dễ thích nghi."
Sở Đại ngồi cạnh Cố Khanh Khanh, tiện tay lấy cái màn thầu, bẻ một nửa đặt vào chén của cô.
Cố Khanh Khanh gắp miếng dưa muối ăn cùng màn thầu: "Lúc mới đến đây cháu cũng không quen lắm mà không phản ứng mạnh như em ấy, thể chất A Tuy không tốt lắm."
Lúc ở đảo em ấy còn kém hơn, có thể do hồi nhỏ không đủ dinh dưỡng, thường xuyên bệnh, luôn phải vào trạm y tế.
"Nên phải bồi bổ nhiều, thường xuyên cho ăn thịt, để chúng rèn luyện thêm, như Tiểu Húc nhà thím mỗi ngày chạy nhảy với các chiến sĩ, thân thể khỏe mạnh, cảm cúm cũng hiếm.”
"Ăn nhiều mà, Sở Đại còn đặt sữa tươi cho ba đứa. Hiện giờ đã khá hơn trước, hồi trước thật sự gầy quá." Cố Khanh Khanh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2694207/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.