Sở Đại nhận ra cô vợ nói một đằng nghĩ một nẻo, cười kéo cô ngồi xuống dưới mái hiên, "Ừ, em chịu được, mà anh thì không."
Tôn Viên Viên và Tần Lệ đang ở ruộng phía xa, khá xa nên họ không muốn đi lại, mang theo màn thầu và ngô, không cần lo lắng thiếu ăn.
Người nhà họ Cố nghỉ ngơi một lát, ăn xong màn thầu rồi uống nước trà, mọi người đứng dậy đội nón cầm liềm: "Đi làm thôi."
Sở Đại cũng đứng dậy, Cố Khanh Khanh liếc nhìn bốn đứa trẻ toàn thân lấm lem bùn đất đang rửa chân ở cạnh giếng nước, quyết định mặc kệ chúng.
Hồi nhỏ cô cũng từng chơi đùa như vậy, bây giờ trời nóng, chơi nước không dễ bị cảm lạnh.
Để chúng chơi thoải mái đi!
Trước khi đi, Sở Đại dặn: "Đại Bảo, bên ngoài nắng quá, con và các em ở nhà xem tivi, trong tủ lạnh có dưa hấu đã cắt sẵn, đừng ăn nhiều quá nhé."
Đoàn Đoàn giòn giã đáp: “Biết rồi, cha ơi~”
Niên Niên giúp em trai, em gái rửa sạch chân, rồi dẫn chúng vào phòng khách xem tivi. Nhìn bóng lưng vui vẻ của lũ trẻ, Sở Đại cười nhẹ: “Để chúng ở lại đây cũng tốt.”
Cố Khanh Khanh, đi phía trước nói chuyện với Cẩu Đản, nghe vậy thì vô thức liếc nhìn anh một cái, sau đó ép hỏi Cố Thanh Liệt: “Anh cho chúng ăn bao nhiêu rồi?”
“Mỗi đứa một cái thôi, anh cả mua theo đầu người, chú út chưa về, để trong tủ lạnh hết rồi.” Cố Thanh Liệt nghiêng đầu: “Phải không anh cả? Em không cho chúng ăn nhiều đâu, anh phải làm chứng đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697327/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.