Thời Như Sương mang rất nhiều rau khô đến, Cố Khanh Khanh ngâm một ít để làm món thịt xào với dưa cải. Cô mở nắp nồi ra, dùng đũa chọc thử, thịt kho đã được kho mềm nhừ, ngay cả người già yếu cũng có thể dễ dàng nhai được.
"Cẩu Đản! Sở Đại, lại đây bưng đồ ăn." Cô gọi lớn ra ngoài.
Cố Thanh Liệt đúng lúc tránh ánh mắt trêu chọc của Sở Đại, nhanh chóng đứng dậy đi về phía bếp: "Đến ngay, đến ngay."
Sở Đại cũng từ từ đứng dậy, đi theo sau.
Cố Khanh Khanh nhích người sang một bên để nhường chỗ cho Cẩu Đản, thấy anh định dùng tay không để bưng nồi thịt, cô vội ngăn tay anh lại: "Anh là trâu à, dùng khăn vải mà cầm, nóng lắm đó." Cô kéo một miếng vải bông cũ đưa cho anh.
"Hắn da dày thịt thô, không sợ nóng đâu." Người đàn ông dựa vào bếp trêu chọc.
Cố Thanh Liệt liếc anh một cái, nhận lấy miếng vải và lần lượt bưng hai tô thịt kho từ nồi ra: "Đúng rồi, còn cậu da mỏng, chưa chạm tay đã đỏ rồi."
"Hai đứa đang nói gì thế?" Thời Như Sương từ ngoài cửa bước vào: "Bưng một đĩa thịt mà lề mề thế, để đó mẹ làm cho."
Sở Đại và Cố Thanh Liệt sao dám để mẹ làm, mỗi người bưng một tô ra ngoài.
"Anh cả con sao giờ vẫn chưa về? Không phải có nhiệm vụ đột xuất chứ?" Thời Như Sương cúi người mở tủ bát, đếm bát đũa rồi lấy ra.
Lâu rồi không gặp, trong lòng bà lo lắng cho con trai lớn. Thằng bé tính tình lạnh lùng, không như Cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697352/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.