Sở Uyên và ông Tần lần lượt về, Cố Xán Dương về chậm vài phút, cả gia đình cuối cùng đã đông đủ.
Bọn trẻ vẫn ăn cơm ở bàn trà, mỗi đứa một phần y hệt người lớn, còn thêm một chén canh thịt.
Cố Khanh Khanh từ tủ bếp lấy ra một chai Mao Đài và một chai Trúc Diệp Thanh, cho các cha nhắm rượu.
"Để anh rót." Người đàn ông cầm chai Mao Đài, mở nắp rồi rót rượu.
Rót cho các bậc trưởng bối xong, anh còn rót cho Cẩu Thặng và Cẩu Đản mỗi người một ly, đến lượt mình, anh bỗng khựng lại.
Sau đó anh hỏi người phụ nữ bên cạnh: "Anh có thể uống không?"
Ban đầu Cố Khanh Khanh có chút khó hiểu, cho đến khi thấy ánh mắt càng lúc càng không hài lòng của mẹ, cô mới hiểu ra, vội giải thích: "Bình thường em đâu có cấm anh đâu."
Người đàn ông cười nhẹ: "Đúng rồi, em đâu có cấm."
Ánh mắt của Thời Như Sương càng nghiêm nghị hơn, con gái bà quản chồng đến cái mức này sao? Đến cả lời nói cũng phải theo ý con gái, không được, lát nữa bà phải nói chuyện với con gái mới được.
Cố Khanh Khanh biết mẹ hiểu lầm mình, cũng không biết giải thích sao, mẹ chắc chắn sẽ nghĩ là mình đang cố gắng biện mình thôi.
Nhìn vẻ mặt vui sướng của người đàn ông, cô tức không chịu được, lén dưới gầm bàn véo mạnh vào đùi anh ấy.
Sở Đại cầm ly rượu khựng lại một chút, sau đó bình thản cụng ly với Cố Thanh Liệt.
Chử Chiêu kể vài chuyện ở phân khu, rồi hỏi Cố Thanh Liệt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697353/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.