"Vừa nãy thì không." Người đàn ông cười: "Bây giờ có chút rồi."
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ không vui: "Hôm nay anh giỏi quá nhỉ, mẹ còn đặc biệt lôi em ra mắng em, bảo em đừng quản anh chặt quá."
"Ừm." Anh vẫn cười nhìn cô.
Ừm? Cố Khanh Khanh không thể tin được: "Anh để em bị mắng một trận, mà phản ứng chỉ thế thôi sao? Anh uống nhiều quá rồi đấy."
"Ừm." Anh lại trả lời, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cô.
Hiện tại trong phòng khách chỉ còn hai người, ánh đèn ấm áp như quả cam đã bóc vỏ, mềm mại và ấm cúng.
Người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn, một tay đỡ cằm, nghiêng đầu nhìn cô.
Cố Khanh Khanh bị anh nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái, vô thức sờ lên mặt mình. "Sao thế?" Cô thắc mắc.
Trên mặt mình có gì bẩn đâu chứ? Cô bối rối.
"Em gọi tên anh lúc bảo anh bưng thức ăn hôm nay." Anh bất ngờ lên tiếng.
"À, có vấn đề gì sao?" Chỉ vậy thôi à?
"Trước đây mỗi lần nhờ anh làm gì, em đều gọi anh là anh trai." Cô gái nhỏ rất biết cách làm nũng, khi không có việc thì gọi Sở Đại, có việc lại gọi anh trai.
Cố Khanh Khanh im lặng một lúc rồi nói: "Anh trai, anh say rồi."
Người đàn ông không phản bác, chỉ nhìn thẳng vào cô không chớp mắt.
Cố Khanh Khanh: "… Tửu lượng của anh kém vậy sao? Cũng đâu uống nhiều lắm mà." Cô nhớ là anh hình như không thường uống rượu, trừ khi thỉnh thoảng uống vài chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2697354/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.