Ngọc Đào kéo cao ống quần của mình để lộ ra cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh, đồng thời chỉ vào mắt cá chân của cô một cách ủy khuất: "Anh sờ thử đi, có phải xương đã bị gấy hay không?"
Chân của cô trắng đến nỗi sáng chói lọi như muốn làm đui mù mắt anh, giống như một khối ngọc bích khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào, ánh mắt của Lục Vân Dương như bị thiêu đốt, liền cụp mắt xuống: "Không gãy đâu."
Thật ra anh rất muốn phổ cập kiến thức khoa học cho cô gái nhỏ rằng xương là mô cứng nhất ở các chi, chúng không có mỏng manh như cô tưởng tượng, mà chúng chỉ bị gấy theo từng góc độ.
"Nhưng mà rất đau... Hai tay Ngọc Đào chống đỡ thân mình, nhẹ nhàng nâng chân đưa tới trước mặt Lục Vân Dương, trong mắt mang theo một chút ý tán tỉnh nhàn nhạt tản ra: "Bác sĩ Lục, anh giúp tôi xoa cho nó mềm chút đi...
Trong rừng sâu, cây cổ thụ cao vút, tán cây che khuất bầu trời, ánh sáng có chút u ám, ánh nắng giữa trưa ngày hè độc hại, không khí trong rừng thì vẫn nóng bức như cũ.
Tiếng kêu mềm mại, khiến tai người nghe nóng bừng.
Lục Vân Dương thấy được sự ranh mãnh trong ánh mắt của cô, cô nhấc chân lên tuy vẫn chưa bị sưng lên nhưng chỗ mắt cá chân thì thực sự đã bị xước, đỏ cả một mảng.
Cô cắn môi, đôi mày hơi chau lại, mồ hôi từng giọt từng giọt lăn trên gò má rồi lên vào cổ áo.
Như là kích thích người khác nhìn vào nơi bí ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017838/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.