Ngọc Đào bị đình trệ nửa nhịp: "Hả? Xuống núi? Tại sao phải xuống núi?"
"Ừm”" Lục Vân Dương ngước mắt nhìn cô: "Xuống núi đến viện xem như nào, đừng chậm trễ việc chữa trị.
Ánh mắt anh nghiêm nghị, vẻ mặt như kiểu bản thân cô mắc bệnh nan y vậy, trong lòng Ngọc Đào rơi xuống lộp bộp, đột nhiên chột dạ đứng dậy: "Chắc là, chắc là không phải vậy đâu? Nghiêm trọng đến vậy sao?"
Cô chỉ là bị treo chân, đau chút thôi, đâu có nghiêm trọng đến nổi cần phải nẹp lại?
"Sao lại không?" Lục Vân Dương đứng dậy, giọng nói bình thản: "Tuy bây giờ không thể chụp X-quang cho cô được, nhưng làm bác sĩ, vẫn là cẩn thận chút, nếu không sau này bị ảnh hưởng, chân cô sẽ từ từ bị lệch đấy."
Nghe anh nói, Ngọc Đào trợn tròn mắt, giật mình: "Chân tôi sẽ bị lệch?"
"Đúng vậy." Lục Vân Dương cúi đầu nhìn cô: "Rất có thể sau này đi đứng bị khập khiễng, cho nên không được lơ là."
Vẻ mặt của anh từ lúc nói xuống núi luôn rất nghiêm túc, Ngọc Đào lập tức cúi đầu nhìn chân của mình, cử động vài cái.
Có hơi đau, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, không đến mức sau này bị thọt chứ?
"Sao có thể?" Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Chân tôi bây giờ chỉ là hơi đau, làm sao có thể sẽ bị lệch hay thọt được?"
Cô nói xong, liền đem chân động đậy vài cái cho anh xem, còn ồn ào nói: "Anh xem, tôi có thể nhúc nhích được, có phải anh chẩn đoán sai không, nhất định không nghiêm trọng như anh nói..." Cứ nói như thế bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017840/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.