Ngọc Đào gật đầu, người đàn ông giơ tay chỉ về phía trước: "Nhìn cái cây phía trước kìa."
Ngọc Đào nhìn theo hướng tay của anh, ở trước không xa có một cây cổ thụ to, chỗ phần thân trống không của nó hình như có thứ gì đó.
Cô nhìn vào nó một lát, phấn khích nói: "Là tổ ong sao?”
Tâm trạng vui vẻ, làm cho đôi mắt cô ánh lên vẻ đẹp như bảo thạch vậy, rực rỡ, lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.
Sự vui vẻ này giống như có thể bị lây truyên vậy, Lục Vân Dương cũng cong môi nói: "Đúng vậy, nhưng mà có lẽ không to lắm."
"Đủ rồi!" Ngọc Đào cong mi: "Lần này tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi, sau này cần dùng nữa thì sẽ ra công xã mua về."
Nói xong, cô nhặt một nhành cây từ dưới đất lên đưa cho người đàn ông, dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh: "Dáng người anh cao, anh giúp chọc tổ ong đi được không?”
Lục Vân Dương nhìn cái cành cây nhỏ xíu chưa được một mét trong tay cô, môi giật giật, không đưa tay ra nhận lấy.
Thấy anh không muốn hợp tác, Ngọc Đào nháy nháy mắt, tiếp tục đi lấy lòng: "Bác sĩ Lục anh là người tốt, nhất định sẽ không để một cô gái yếu đuối bị thương như tôi đi chọc tổ ong đâu ha”
Chiếc môi anh đào cùng hàm răng trắng đều, còn đôi mắt thì ngập tràn ý cười đẹp tựa ánh sao, tim của Lục Vân Dương như bị chạm vào một cái, tốc độ đập liền tăng lên.
"Đứng đợi ở đây." Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bỏ cái gùi xuống: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nu-phu-duoc-nuong-chieu-hang-ngay/2017842/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.