Ở nông thôn làm việc vui tương đối hào phóng, ăn cỗ từ sáng đến tối, ăn ba bữa, nếu là cưới vợ thì càng hào phóng hơn, đã bắt đầu đãi khách từ một ngày trước hôn lễ, cũng bao trọn ba bữa cơm sáng trưa tối, nhưng phải mời khách tròn ba ngày.
Hôm nay nhà họ Diệp là gả con gái không phải cưới vợ, chỉ cần chuẩn bị rượu và thức ăn hôm đó là đủ rồi. Đương nhiên không phải nhà bọn họ không mời nổi ba ngày, lúc Tiểu Tống trở về từ Bắc Kinh đã mang theo chút đồ khô, nửa tháng trước lại nhận được hàng từ Bắc Kinh gửi tới, bên trong lại có vài cân đồ khô, những thứ hải sản này trông thì không nhiều lắm nhưng sau khi ngâm nước sẽ nở ra hơn mấy chục cân. Vương Thúy Phân không cần tìm bạn bè thân thích mượn thịt khô lạp xưởng nữa, có những thứ hải sản này cộng thêm thịt và rau dưa nhà mình thì đồ ăn trên mâm cỗ đã đủ phong phú rồi, lại còn có mặt mũi, đi nhà khác ăn cỗ đâu có được ăn nhiều hải sản như vậy.
Cho nên trước hôn lễ, trong đội có người trêu ghẹo Vương Thúy Phân nói hay là nhà bọn họ cũng làm ba ngày, thanh niên trí thức Tống là thanh niên trí thức trong đội, coi như là người trong đại đội, cha mẹ bề trên đều không ở bên thu xếp cho được, làm cha mẹ vợ cũng không thể bỏ qua vân vân. Vương Thúy Phân vô cùng phấn khích nghe xong lời này thật sự hơi lung lay, nhưng cuối cùng vẫn bác bỏ đề nghị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149765/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.