Thế thì có lẽ Tiểu Sở ở trong đội sẽ không được yên lành. Người ta đã làm đến nước này, Vương Thúy Phân cũng không thể giả khách sáo nữa, bà ấy dứt khoát nhận lấy đồ, cười nói: “Vậy cứ theo cháu nói, về sau đừng khách sáo với thím nữa, chừng nào muốn dùng nhà vệ sinh thì cứ tới... Đúng rồi, cái lồng tắm này rất hiếm có đúng không? Bây giờ thời tiết còn lạnh, lúc tắm cũng tới chỗ thím tắm đi, dùng luôn lồng tắm cháu làm nữa, đợi lát nữa thím sẽ treo trong nhà vệ sinh. Đám Tiểu Tống nói người thành phố đều tắm ở trong nhà vệ sinh, vừa xối nước như vậy thì sàn cũng sạch sẽ...”
Với điều kiện hiện tại của Sở Hàm, làm một cái lồng tắm cũng đã mất sức của chín trâu hai hổ, bảo cô ấy lại làm cho mình một cái quả thật có chút trắc trở. Chủ yếu là trước đây cô ấy cũng không nghĩ tới mà là bữa trước nghe Diệp Tiểu Muội mặt mày hớn hở nói nhà ở Bắc Kinh ấm áp cỡ nào, tắm tiện cỡ nào vân vân, cô mới nhớ không có bình nước nóng còn có thể dùng thần khí lồng tắm này, làm một cái cũng rất gian nan, trong khoảng thời gian ngắn cô ấy không muốn dày vò nữa, dù sao nhiều nhất hai tháng nữa là trời sẽ nóng rồi, đến lúc đó không dùng được nữa.
DTV
Nhưng thím Diệp nói không sai, gần đây đã ấm hơn song vẫn còn lạnh, nói không chừng còn có thể rơi tuyết mùa xuân, có thể tới cọ phòng tắm cho nhà họ Diệp thì Sở Hàm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149767/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.