Thằng bé hơi khựng lại, rồi gật đầu.
“Ra đây với tôi một lát, vì mấy người đến mà hôm nay chị cậu phải xin nghỉ làm, bên công trường thiếu người, cậu ra phụ tôi một tay.”
“Dựa vào cái gì?!”
Chu Doanh trừng mắt, không nói không rằng, vươn tay kéo phắt cậu ta ra ngoài.
Chỉ là một đứa nhóc mười lăm mười sáu tuổi, da trắng thịt mềm, từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm khổ như thế.
Chưa đến nửa buổi, đôi bàn tay trắng trẻo non nớt của Tống An Kiệt đã nổi đầy những vết phồng rộp to bằng hạt lạc.
Hồi mới vào công trường tôi cũng bị như thế, phồng rộp chẳng kịp tiêu đã đau đến thấu xương.
Lúc đó tôi với Chu Doanh hay ngồi dưới ánh đèn dầu mờ mờ, dùng kim thêu chích vỡ từng cái bọng nước cho nhau, bóp ra hết mủ rồi hôm sau lại đeo găng tiếp tục làm việc.
Dần dần, những chỗ từng bị phồng rộp biến thành lớp chai dày cộp, đến mức d.a.o cắt vào cũng chẳng thấy đau nữa.
Xưa nay Tống An Kiệt sống sung sướng, giờ mới bị chút khổ thế này sao chịu nổi mà không kêu than?
Chỉ là, Chu Doanh đâu phải người dễ mềm lòng. Cứ mỗi lần cậu ta la đau, chị ấy lại vung xẻng đập bốp một cái vào lưng:
“Gào cái gì mà gào? Tôi là con gái đây này, tôi có than không?”
Tống An Kiệt còn nhỏ, mặt mũi mỏng manh, bị chị ấy quát cho một trận thì chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục làm.
Tối hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phu-nu-khong-phai-mon-do-vo-tri/2697084/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.