Tôi trút hết những tủi hờn dồn nén mấy ngày nay lên người lão già khốn nạn kia. Sự lạnh nhạt của cha mẹ, sự im lặng của anh trai, sự vô tâm của em út và cả hành vi vô liêm sỉ của tên lưu manh này cứ như từng thước phim, lần lượt lướt qua trong đầu tôi.
Tôi vớ lấy cái xẻng, dí thẳng vào cổ ông ta, nghiến răng, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Nếu còn có lần sau, có tin tôi sẽ dùng xẻng chọc thẳng vào cuống họng ông không hả?”
Tôi giậm mạnh chân xuống đống xi măng, cúi sát xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao, hỏi tiếp:
“Còn muốn tôi l.i.ế.m sạch cho ông không hả?”
Lão già run lập cập vì lạnh, người co rúm như bị rét căm căm thấu xương, ông ta lắc đầu lia lịa, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ.
Sau này, chị em cùng phòng kiêm chị em tốt của tôi là Chu Doanh có kể, lúc ấy trông tôi như một con sư tử đang gầm rú, nổi cơn thịnh nộ. Nhưng chỉ có tôi mới biết, toàn thân tôi lúc đó run lên từng chập… là sự giao hòa giữa phẫn nộ và sợ hãi.
Sau đó, lão thợ hồ ấy bệnh liệt giường mấy hôm, khỏi bệnh cũng chẳng dám bén mảng tới công trình nữa, dần dà, công trường lan truyền tin đồn:
“Chừng nào còn Tống An Nhiên, thợ chính Vương sư phụ sẽ không quay lại làm việc.”
Tôi hiểu rõ, ông ta đang cố ép tôi phải cúi đầu.
Những kẻ làm lao động phổ thông như chúng tôi xét cho cùng cũng được tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phu-nu-khong-phai-mon-do-vo-tri/2697085/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.