Cuối cùng, vào một đêm hè nóng đến mức khó thở, khi tôi chuẩn bị lên cấp ba, mẹ tôi vừa ngồi dưới ánh đèn dầu vá áo bông mùa đông cho em út, vừa chậm rãi nói ra điều mà bà đã ấp ủ từ lâu:
“An Nhiên à, con cũng biết hoàn cảnh nhà mình rồi đó, nuôi mấy đứa ăn học, nhà mình chịu không nổi đâu.”
Cha tôi ngồi trong góc nhà, cứ lặng lẽ hút thuốc lào. Mùi khói cay nồng dần lan khắp căn phòng chật hẹp.
Tôi với anh cả ngồi bên cạnh đập hạt thông, vừa đập vừa lựa lấy những hạt nguyên vẹn để gom lại, một ký có thể bán được hai hào, phụ thêm chút tiền cho nhà.
Còn Tống An Kiệt thì cứ nhặt mấy hạt bị vỡ cho vào miệng ăn.
Ba đứa chúng tôi chẳng ai nói câu nào, trong nhà chỉ còn tiếng đập hạt thông và tiếng kim chỉ vá áo của mẹ tôi.
Thấy chúng tôi im lặng, mẹ tôi lại tiếp tục: “Con gái rồi cũng phải lấy chồng, học nhiều để làm gì đâu.”
“Ở làng mình, con là đứa học nhiều lắm rồi, mẹ với cha con cũng coi như không bạc đãi con.”
Ngọn đèn dầu kêu lách tách trong không khí oi bức, cha tôi đứng dậy vặn tim đèn, ánh sáng có phần rõ hơn một chút, nhưng vẫn không thể soi thấu nỗi lạnh lẽo trong lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi mà nói:
“Mẹ à, con được học tới giờ là nhờ học giỏi, nhà trường miễn học phí. Nếu như con cũng phải tốn tiền học như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phu-nu-khong-phai-mon-do-vo-tri/2697087/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.