Thấy Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai ngã xuống, Thẩm Bác Quận cùng Mập Mạp lưu loát xuống xe, chạy tới nâng xe đạp lên.
Rồi nâng người dậy.
Bầu trời đêm điểm đầy sao, bốn phía đen nhánh, Lâm Ngọc Trúc chỉ có thể thấy rõ dáng người cao gầy của Thẩm Bác Quận.
Không thấy rõ mặt đối phương, Lâm Ngọc Trúc coi như cái gì cũng không phát sinh.
Ừm, không có gì ghê gớm.
Sau đó Lâm Ngọc Trúc cũng không nhớ rõ ngày đó đưa người về phòng như thế nào, dù sao nàng lúc đó cũng là hốt hoảng trở về phòng.
Sau đó mơ màng hồ đồ nhóm lửa hong giường đất, rửa mặt đi ngủ.
Những chuyện không thoải mái trải qua ngày hôm đó cứ như vậy bị nàng phong ấn trong con sông thời gian, bao phủ đến không còn sót lại chút gì.
Lý Hướng Vãn lo lắng một buổi chiều, nghĩ thế nào cũng không ra, chỉ ăn một bữa cơm, trời tối rồi hai người còn chưa trở lại.
Chờ một hồi lâu, chờ đến người cũng sắp ngủ mất, Lý Hướng Vãn đang mơ màng nghe thấy một tiếng hét thảm.
Tiếng kêu thảm thiết này, cảm thấy hết sức quen tai.
Sau đó chính là tiếng mở cửa sân sau, rồi phòng cách vách cũng mở cửa.
Lý Hướng Vãn nghĩ hẳn là đã trở về, mắt đào hoa sáng lên, tiếng kêu vừa rồi... có phải lại bị ngã hay không?
Dù gì người cũng đã về, chân cẳng của cô không tiện lợi sẽ không đi xem.
Chắc cũng không có chuyện gì lớn, quay đầu đắp chăn đi ngủ.
Một đêm ngủ ngon, ngay cả mơ cũng không mơ.
Lý Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491908/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.