Từ sau khi Lâm Ngọc Trúc ra lễ hỏi giá trên trời, Tiểu Cẩu Đản vô tình lấy lại táo đỏ, đi rồi.
Từ sau lần đó, Tiểu Cẩu Đản rốt cuộc không bao giờ nhắc tới muốn cưới Lâm Ngọc Trúc nữa.
Lâm Ngọc Trúc có chút thương cảm, còn nhỏ tuổi như thế đã làm nàng thương tâm, sớm biết vậy nói ít một chút.
Tất nhiên, đây chỉ là lời nói vui đùa.
Ba người ở sân sau đã sớm thương lượng tốt cùng nhau trải qua đêm giao thừa.
Hàng tết đã chuẩn bị xong từ sớm.
Buổi chiều ngày 29, phải kho xong chân giò cùng móng giò.
Hôm nay 30, trời còn chưa sáng, Lâm Ngọc Trúc đã bị tiếng pháo đánh thức.
Chờ hết tiếng pháo, Lâm Ngọc Trúc trở mình tiếp tục ngủ, trong mơ thịt kho tàu sắp lên mâm rồi, lại thêm một đợt tiếng pháo bùm bùm vang lên.
Tiếp sau đó, mọi nhà thi nhau phóng, so xem nhà ai tiếng vang nhất, lâu nhất.
Nhà ai phóng lâu, chứng tỏ mua dây dài, chứng tỏ nhà họ có tiền.
Thôi rồi, giấc này đừng mong ngủ yên nữa.
Lâm Ngọc Trúc dậy sớm rửa mặt, mở cửa đã thấy Vương Tiểu Mai cùng Lý Hướng Vãn đứng trước cửa phòng nàng.
Hai người cũng là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt dấu chấm hỏi, sáng sớm đứng trước cửa phòng nàng làm gì?
Lý Hướng Vãn cầm một dây pháo, lười biếng nói: "Ngươi không thể trông chờ một người chân cẳng không tiện đi đốt pháo chứ."
Vương Tiểu Mai di di chân nhỏ, ngượng ngùng nói: "Người ta sợ mà."
Lâm Ngọc Trúc lập tức kiêu ngạo lên, nhìn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491909/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.